Friday, January 25, 2008

Tự thuật của người đổ xăng

Tự Thuật của người đổ xăng .

Người viết :- Huỳnh-văn-Hải - Tiến sỹ sử học
Để trợ lực cho Hòa Thượng Quảng Đức thực hiện thệ nguyện tự thiêu cứu nguy Phật Giáo , một kế hoạch đã được nghiên cứu rất kỹ-lưỡng và bí mật vì nếu Mật Vụ của Ông Nhu mà biết được thì h. sẽ tìm đủ mọi cách ngăn chận. Người đã góp phần đắc lực trong việc thực hiện kế hoạch này là Thầy
Thích Đức Nghiệp. Là một Sư di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 , Thầy là người có học vấn cao , cả nội điển lẫn ngoại điển. Thầy dạy Anh văn , nói tiếng Anh lưu loát , làm Giám Học một Trường Trung Học tại Sàigon , là nhân vật thứ hai , sau Thượng Tọa Thích-Tâm-Châu có công lớn trong việc liên lạc với các ký giả ngoại quốc của Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo . Thầy Đức Nghiệp có trọng trách đi mướn chiếc xe Austin của Ông Trần-Quang-Thuận hồi đó đang theo học khóa huấn luyện Sĩ-quan Thủ-Đức và mua xăng đựng trong hai thùng plastic . Tôi có trách nhiệm đưa Ngài
Quảng Đức lên xe và đổ xăng lên mình Ngài. Theo như kế hoặch đã vạch thì chiếc Austin chở Ngài
và tôi đi đoạn giữa , còn đằng trước phía sau là chư tăng ni .Vào khoảng 100 thước , trước khi xe hơi đến gặp đường Lê-Văn-Duyệt thì tôi bắt đầu đổ xăng lên mình Ngài.Va` khi chạy đến gặp Ngã tư Phan-Đình-Phùng -Lê-Văn-Duyệt thì tài xế dừng xe lại , anh ta bước ra khỏi xe , chống nắp xe lên , nhìn vào máy giả bộ xe hư phải đậu lại để sửa xe. Hòa-Thượng Quảng Đức từ trong xe bước ra.Theo kế-hoặch Thầy Đức-Nghiệp sẽ đưa Ngài đến địa điểm tự thiêu , Ngài sẽ ngồi xuống và tự chính Ngài châm lửa

Sáng ngày 11 tháng 6 là ngày mà theo thứ tự đã sắp đặt trước , chư tăng ni sẽ đến làm lễ cầu siêu cho các Thánh Tử Vì Đạo tại chùa Thiền Định Đạo Tràng nằm trên đường Cao Thắng. Hôm đó có khoảng 500 tăng ni tham dự với các Thượng Tọa Tâm Châu , Tâm Giác , Quảng Liên...
Theo kế-hoặch , khoảng 50 tăng ni có mặt tại điện Phật làm lễ , phần lớn còn lại đều xếp hàng trên
đường Cao Thắng vì buổi lễ vừa chấm dứt thì tôi phải đưa Hòa Thượng Quảng Đức lên xe và đoàn tăng ni sẵn sàng trực chỉ đến Chùa Xá-Lợi. Vào khoảng 10 giờ kém 10 , chiếc Austin mới chạy đến đậu trên đường Cao-Thắng vì nếu sẵn Mật Vụ sẽ nghi ngờ và việc tự thiêu sẽ bị bại lộ. Lúc 9 giờ
Hòa Thượng Quảng Đức được các vị sư chùa Giác Minh đưa ra xe taxi đến thẳng chùa Thiền Định Đạo Tràng. Lúc 9 giờ 30 , tôi chạy vào chùa thì Thấy Ngài Quảng Đức đã ngồi trầm ngâm trong phòng khách , không ai biết Ngài là ai. Tôi chấp tay vái Ngài , Ngài gật đầu. Thầy Đức Nghiệp nói nhỏ vào tai tôi , bảo tôi đứng cạnh Ngài để sẵn sàng đưa Ngài ra xe. Tôi bưng lên Ngài một ly nước tranh tươi , Ngài vừa uống nước , mắt vừa nhìn lên chánh điện , nơi mà Thượng Tạo Quảng Liên
đang cầm micro trịnh trọng tuyên bố lý do cuộc lễ . Buổi lễ chỉ kéo dài độ 20 phút. Tôi cảm thấy hồi hộp , khi nhìn thấy 8, 9 tên Mật Vụ núp xung quanh nhà hàng xóm để nghe ngóng tin tức chạy ào ào về hướng các tăng ni .

Lúc 10 giờ , tôi đua Ngài đến cổng Chùa thì thấy chiếc Austin đã đậi sẵng bên kia đường ,
Thầy Đức Nghiệp mở cửa xe mời Ngài vào. Tôi chạy sang phía tay mặt mở cửa mời Ngài vào. Tôi
không biết người tài xế là ai. Dưới chân tôi la hai thùng plastic đựng 40 lit xăng. Phía trước tôi , chư
tăng bắt đầu di chuyển theo lệnh của Thầy Đức Nghiệp. Chiếc Austin bắt đầu chuyển bánh và phía sau là một đoàn tăng ni đang theo sát chiếc xe hơi

Đoàn tăng ni đi trong yên lặng và mỗi lúc một nhanh. Khi họ gặp đường Phan-Đình-Phùng họ liền quẹo tay trái trực chỉ đến đường Lê-Văn-Duyệt , tôi cầm tay Ngài nói nhỏ :- " Xin Ngài phù hộ cho con nếu sau nay con có gặp hoạn nạn gì "... " Cứ yên tâm đừng sợ " - Ngài vừ nói vừa nhìn tôi. Khi nhận rõ chỉ còn 100 thước là đến đường Lê-Văn-Duyệt , tôi liền cúi xuống mở nắp xăng ,
rồi hai tay bưng thùng xăng tưới lên mình Ngài. Tôi cố hết thùng xăng , nhưng chiếc Austin quá thấp , tôi không thể nào đổ lên tận vai Ngài được. Đang lúc luýnh quýnh vì không biết làm sao đổ lên vai Ngài thì chiếc xe đã chạy đến giữa đường Lê-Văn-Duyệt từ hồi nào. Bỗng nhiên anh tài xế
cho dừng xe lại , anh mỏ cửa bước ra khỏi xe , chấng nắp xe lên và nhìn vào máy xe.


Xung quanh tôi các tăng ni đã đứng chật ních , bao vây ngã tư Phan-Đình-Phùng và Lê-Văn-Duyệt. Thầy Đức Nghiệp chạy lại , mở cửa xe hỏi với giọng run run ;- Chơn-Ngữ xong chưa cậu. Thật sự thì tôi bình tĩnh khi đổ xăng , nhưng khi thấy thái độ lo sợ của Thầy Đức Nghiệp , tôi cũng luýnh quýnh lên trả lời :- Xong gì đâu mà xong , Thầy thấy không xe thấp quá mà , tôi không thể đổ xăng lên vai Ngài được . Thì cậu làm sao mau lên chứ , lẹ lên chứ , Thầy lại giục tôi với
giọng đầy lo lắng. -Đây còn một thùng đây. Tôi sẽ đưa Ngài đến địa điểm rồi sẽ đổ tiếp. - Ừ - tốt đấy , mau lên cậu , lẹ lên cậu. Thầy vừa giục tôi , vừa quay lại rất nhanh về phía các tăng ni. Tôi mở cửa xe bước ra , xách theo thùng xăng còn lại.Tôi chạy qua phía cửa xe tay trái . Tay trái tôi cầm thùng xăng , Tay mặt tôi dìu Ngài bước ra xe mà mùi xăng xông lên nồng nực vì xăng đã ướt đẫm y áo của Ngài. Tôi đưa Ngài bước nhanh. Các tăng ni khi thấy tôi và Ngài tiến đến , họ đều tự động
tránh ra để Ngài đi mau hơn. Ngay giưa đường Lê-Văn-Duyệt , tôi mời Ngài ngồi xuống , Ngài ngồi
"Kiết Già " tay mặt để lên tay trái. Tôi cầm thùng xăng đáng nhẽ chỉ đổ lên vai Ngài , nhưng vì hốt hoảng sợ Mật Vụ đến , cho nên tôi đã đổ xăng từ đầu Ngài xuống , Ngài phải nhắm mắt lại Xăng đổ từ đầu tới cổ và xuống hết y áo. Khi đợi đổ hết thùng xăng thì Ngài liền lấy trong túi áo của Ngài một máy quẹt lửa tròn. Ngài tự quẹt lấy , , nhưng bị xăng thấm ướt , máy quẹt lửa không bật lưa được. .. Có ai có diêm không , có ao có diêm không? Tôi hỏi bằng một giọng rất nhanh vì run sợ.
Một vị sư già ngồi cách xa ba thước trả lời :- " Có đây , có đây "... Vị sư già rút trong túi áo một hộp diêm , Chú Thiện , đệ tử của Thượng Tọa Tâm Châu liền chụp lấy hộp quẹt và chạy lại đưa cho Ngài. Ngài mở hộp diêm rút ngay 5,6 cây diêm rồi quẹt mạnh. Lửa tức tốc bùng cháy đốt ngay thân xác Ngài như một pho tượng trong khi các tăng ni vây quanh Ngài quỳ xuống vừa khóc vừa niêm Phật... Tiếng niệm Phật rất não nùng trong lúc ngọn lửa càng bốc lên cao , phủ kín cả người Ngài... Nhưng Ngài vẫn ngồi yên , vững như bàn thạch, chấp hai tay trước ngực

Tôi phải tức tốc chậu ra xa ngay , vì chính y áo của tôi cũng bị xăng thấm ướt và lửa sẽ đốt luôn cả tôi , nếu tôi đứng sát đó. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay , một phút... hai phút... ba phút ttrong lúc ngọn lửa càng bốc cao phủ toàn thân Ngài , Ngài vẫn ngồi chấp tay trước ngực , thiền định trong biển lửa. Tiếng niệm Phật càng não nùng... Rồi bốn phút... năm phút... sáu phút và đến phút thứ bảy thì toàn thân Ngài ngã xuống , nhưng hai tay vẫn còn chấp trước ngực. Tôi nhìn chung quanh
các tăng ni đang bái lạy Ngài vừa khóc vừa niệm Phật . Nhưng có một người vẫn đứng thẳng như
trụ đá , không khóc , nét mặt đau thương , đế độ trông rất lạnh lùng , chấp hai tay nhìn thẳng vào thân xác cháy đen của Ngài Quảng Đức. Đó là Thượng tọa Thích-Tâm-Châu








No comments: