Một bài thơ hay :- Đời Người
Sống được bảy mươi đã mấy người
Trước thì tuổi trẻ sau già lão ,
Thì giờ quãng giữa được bao lâu ,
Lại còn viêm lương cùng phiền não ,
Hoa quá mùa xuân hoa kém tươi ,
Trắng quá mùa thu trắng kém sáng ,
Hoa tươi trăng sáng ta ngâm nga ,
Rượu năm ba chén say chuếnh choáng ,
Tiền của càng nhiều càng oán to ,
Quan chức càng cao càng nhọc xác ,
Quan to tiền nhiềi lòng những lo ,
Chỉ tổ làm cho đầu thêm bạc
Xuân đi , hạ lại , thu sang đông
Chóng như thoi đưa như nước chảy ,
Vừ a tiễn buổi chiều chuông chùa kêu ,
Đã báo rạng đông gà sáng gáy ,
Ta thử tính xem người nhãn tiền ,
Một năm đã thấy khuất vô số
Lô nhô nấm đất cánh đồng hoang ,
Quá nữ không ai người viếng mộ
Đường -Bá-Hộ
Sống được bảy mươi đã mấy người
Trước thì tuổi trẻ sau già lão ,
Thì giờ quãng giữa được bao lâu ,
Lại còn viêm lương cùng phiền não ,
Hoa quá mùa xuân hoa kém tươi ,
Trắng quá mùa thu trắng kém sáng ,
Hoa tươi trăng sáng ta ngâm nga ,
Rượu năm ba chén say chuếnh choáng ,
Tiền của càng nhiều càng oán to ,
Quan chức càng cao càng nhọc xác ,
Quan to tiền nhiềi lòng những lo ,
Chỉ tổ làm cho đầu thêm bạc
Xuân đi , hạ lại , thu sang đông
Chóng như thoi đưa như nước chảy ,
Vừ a tiễn buổi chiều chuông chùa kêu ,
Đã báo rạng đông gà sáng gáy ,
Ta thử tính xem người nhãn tiền ,
Một năm đã thấy khuất vô số
Lô nhô nấm đất cánh đồng hoang ,
Quá nữ không ai người viếng mộ
Đường -Bá-Hộ
Chú thích :- Viêm lương , nồng nàn , lạnh nhạt , thói đòi biến đi , không nhất định ,
Phiền não :- buồn bã khổ sở , Chỉ tổ :- chỉ càng làm ra như thế , người nhãn tiền :- người hiện đang
sống với đồng thời với mình. Khuất :- kiệt hết , nói người không còn thấy nữa... Đường-Bá-Hộ :-
Người nhà Tống , tên Trương Nha , chuyên học Kinh Dịch , Kinh Xuân Thu , trị gia rất có phép.
Lời Bàn :
Đời người trăm năm sống được bảy mươi là hiếm. Trong khoảng bảy mươi năm ấy , trừ lúc tuổi chưa khôn , tuổi già hết khỏe , quãng giữa còn được ba mươi năm có là bao , mà lại gặp biết bao sự
đau đớn phiền não. O6i đời người rút lại như thế có mấy lúc là Sống cho ra Sống. Nên chi , hằng năm hễ gặp được thắng cảnh lương thời thì kịp vui chơi cho sung sướng thỏa thích , hơi đâu mà cứ mài miệt theo đuổi sự giàu sang giả dối chốc lát mà lụy vào thân. Lúc Sống thì người chóng già , ,
khó giữ lâu được cái thân , lúc chết thì thiên hạ chóng quên khó giữ lâu được mồ mả. Thời giờ mau chóng , thói đời viêm lương , vậy mà người ta lúc sống , mà tự khổ thân quá , tưởng cũng là khờ vậy , đối với thời gian và không gian vô cùng , vô hạn , thì một người một đời người có thấm vào đâu. Bài này - Trích trong Cổ Học Tinh Hoa của Ôn Như , Nguyễn-Văn-Học và Từ An , Trần-Lê-Phan
Phiền não :- buồn bã khổ sở , Chỉ tổ :- chỉ càng làm ra như thế , người nhãn tiền :- người hiện đang
sống với đồng thời với mình. Khuất :- kiệt hết , nói người không còn thấy nữa... Đường-Bá-Hộ :-
Người nhà Tống , tên Trương Nha , chuyên học Kinh Dịch , Kinh Xuân Thu , trị gia rất có phép.
Lời Bàn :
Đời người trăm năm sống được bảy mươi là hiếm. Trong khoảng bảy mươi năm ấy , trừ lúc tuổi chưa khôn , tuổi già hết khỏe , quãng giữa còn được ba mươi năm có là bao , mà lại gặp biết bao sự
đau đớn phiền não. O6i đời người rút lại như thế có mấy lúc là Sống cho ra Sống. Nên chi , hằng năm hễ gặp được thắng cảnh lương thời thì kịp vui chơi cho sung sướng thỏa thích , hơi đâu mà cứ mài miệt theo đuổi sự giàu sang giả dối chốc lát mà lụy vào thân. Lúc Sống thì người chóng già , ,
khó giữ lâu được cái thân , lúc chết thì thiên hạ chóng quên khó giữ lâu được mồ mả. Thời giờ mau chóng , thói đời viêm lương , vậy mà người ta lúc sống , mà tự khổ thân quá , tưởng cũng là khờ vậy , đối với thời gian và không gian vô cùng , vô hạn , thì một người một đời người có thấm vào đâu. Bài này - Trích trong Cổ Học Tinh Hoa của Ôn Như , Nguyễn-Văn-Học và Từ An , Trần-Lê-Phan
No comments:
Post a Comment