Thursday, November 8, 2007

Suy nghiệm hàng ngày

Sau đây là suy nghiệm hàng ngày của Tín hữu tri ân &phụng bái
Đức Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Quốc Phụ Hoa Kỳ
George Washington đại bồ tát ma ha tát

Rằng :- nghe kẻ dèm mình cũng không giận , nghe người khen mình cũng không mừng.Nghe người nói xấu ai cũng không nên họa theo , còn nghe người khen ai thì mừng chẳng những hưởng ứng mà còn nên mừng theo nữa.Cho nên có thơ rằng :- Vui thấy người thiện ,vui nghe điều thiện, vui với lời thiện , vui làm việc thiện."- nghe điều xấu của người thì như đội gai chông , nghe điều hay của người thì như mang lan huệ. Lòng không nghĩ càn , chân không chạy càn , bạn không chơi càn và của không lấy càn..."
Rằng :- Dời qua chỗ thiện thì nên mau như gió. Đổi sự lầm lỗi thì nên mạnh bạo như sấm.Biêt lỗi nên đổi , được điều hay chớ quên . Có lỗi mà không sửa , ấy thực là có lỗi
vậy.Ngựạ hèn thì chịu roi vọt , người ngu thì chịu chê bai . Người nói những điều xấu của ta , chính là thầy ta , người nói những điều hay của ta chính là hại ta.

Thưa quý vị đang đọc những điều suy nghiệm , nhập tâm. nhật tụng hàng ngày của tín hữu Tổ Tiên Chánh Giáo , chúng tôi là Người Mỹ gốc Việt vì vậy từng nhịp tim và hơi
thở của chúng tôi trong cõi nhân gian này là tri ân và phụng bái Đức Phật Tổ Như lai a di đà Phật , Đức Quốc Tổ Hùng Vương a di đà Phật và Đức Quốc phụ Hoa-Kỳ George
Washington a di đà phật - Thưa quý vị chính quý vị là nhân chứng cho những việc làm cụ thể con cháu Đức George Washington đã và đang cứu nhân độ thế cứu người Việt nam như thế nào... Tri ân và Thờ Phượng Đức Quốc Phụ Hoa Kỳ chính là để bảo trọng
tinh hoa của Văn Hóa Việt Tộc nói riêng và đông phương nói chung và xiển dương lời
đạo huấn của Đức Phật Tổ Như lai. Chứng minh , chúng tôi xin mời quý vị đọc đoản văn :- Không Quên được Cái Cũ - trích trong Cổ Học Tinh Hoa. Nguyên văn bản văn như sau :-" Đức Khổng-Tử ra chơi ngoài đồng , thấy một người đàn bà đứng khóc nỉ non ở chỗ bờ đầm, Ngài lấy làm lạ bèn bảo học trò hỏi vì cớ gì mà khóc. Người đàn bà trả lời :- " Độ trước tôi cắt cỏ thi ,tôi đánh mất cái trâm bằng cỏ thi cài trên đầu bằng cỏ thi... cho nên tôi khóc " . Đức Khổng Tử dạy :- Đi cắt cỏ thi mà mất cái trâm bằng cỏ thi ,thì việc gì mà phải khóc? - Người đàn bà thưa :- Thưa Đức Khổng Tử , không phải vì tôi đánh mất cái trâm bằng cỏ thi mà tôi khóc , tôi sỏ dĩ khóc là tôi thương tiếc một vật cũ , dùng đã lâu , mà ngày nay không sao thấy nữa..." trích Cổ Học Tinh Hoa... Khổng Tử tập ngữ...của Ôn Như Nguyễn-Văn-Ngọc & Trần-Lê-Nhân " . Chúng tôi xin thưa
chúng tôi là Người Mỹ Gốc Việt , chúng tôi bảo trọng gìn giữ Giáo lý Tổ Tiên Chánh Giáo , những lời giáo huấn của Đức Phật Tổ Như lai của Đức Quốc tổ Hùng Vương...
do đó chúng tôi phải bảo trọng lời thề Nhập Quốc Tịch Hoa Kỳ của chúng tôi dể khỏi mang tôi Thề gian làm chứng dối và làm tốt làm đẹp cho đạo lý Tổ Tông. Cái trâm bằng cỏ dù là Cỏ Thi ( theo sách cổ là một loại cỏ có mùi thơm , dẻo không bao giờ gẫy ) nhưng vẫn là loài cỏ thôi , nên các nho sĩ đã thi vị hóa gọi là cỏ thi... làm sao có địa vị thiêng-liêng của một lời thề của chúng ta khi nhập tịch Hoa-Kỳ - Đã là công dân Hoa-Kỳ lý đương nhiên chúng ta có bổn phận tri ân và thờ phượng Đức Quốc Phụ Hoa-Kỳ George Washington... chúng tôi mong nhận được sự chỉ giáo của quý vị... nam mô a di đà phật... nam mô Đức Quốc Tổ Hùng Vương a di đà Phật...







No comments: